Tru Sa

 

Tên thật là Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1989 và sống tại Hà Nội.
Bắt đầu viết văn từ năm 2010.

Sách đã in

Sách sẽ in

Vật Choàng

 


Truyện ngắn

 

Bài viết về Tru Sa

 

3/2021 Lửa mờ
Điếu thuốc chưa đến đầu lọc đã tận. Chắc do mải nghĩ trong lúc mắt lim dim, Sa đốt thuốc mà quên hút, tàn đóng dài, đổ xuống cùng lúc, ngắt đi phần lửa điếu thuốc. Sa bỏ điếu thuốc hỏng vào gạt tàn, tìm một điếu khác.
Đọc tiếp...

2/2021 Dao Gương
Hình…hình…quáng vào tôi như thế, bởi không có sự mênh mênh kiểu đang ăn giấc thì thót mình, mở mắt, mộng mị vẫy cánh vào cõi mơ để lại một khoảng rỗng trong trí nhớ nên tôi thây kệ, đời người thiếu gì lúc mơ màng không lý do, ví như Newton đang ngồi nhàn thì bị táo rơi vào đầu.
Đọc tiếp...

2/2021 Gió tang
Hết thật rồi, những run rẩy thân quen, trận gió tận của cúc vàng cúc trắng quất cỗ xe dát dày những tóc tươi xuống cõi hư minh ảo giác. Trên những bậc thang dẫn xuống căn phòng chữ nhật, mỗi thời khắc rơi đi không cách gì lưu giữ được.

Đọc tiếp...

2/2021 Mê sảng
Tôi vừa trải qua một trận sốt điên khùng. Không bệnh viện không thuốc cảm không luôn một bát cháo hành. Chẳng trách gì ai, phòng trọ chỉ còn mình tôi. Mấy người bạn phòng đã rời đi từ mấy tháng trước.

Đọc tiếp...

2/2021 Nắng lóa
Anh trai tôi còn rất trẻ, tôi thì không. Tuổi đời tôi không nhiều hơn bất cứ ai đã vãn tuổi thanh xuân. Thế hệ của những kẻ ngã ngựa, đại loại thế, lũ người thất bại trong sinh kế và cố tìm kiếm chút hy vọng cỏn con, ai dè chỉ mua được rượu nhái, hóa chất trăm phần trăm. Hôm trước trời nắng, hôm này cũng vậy.

Đọc tiếp...

Căn Phòng Và Những Người Gù

Đường dài. Sâu hút. Chưa thấy lối. Cả con đường lẫn cánh cửa dẫn vào căn phòng đều được bao bọc bởi tường đá. Vách tường hai bên dày và kiên cố. Trần được xây rất cao. Chẳng ước tính được khoảng cách từ nơi chúng tôi đứng tới trần nhà vì khi nhìn lên tôi thấy vẫn xa xăm. Không có trở ngại trên đường, mọi thứ rộng mở, thoáng đãng như đại lộ xuyên Đại Dương.
Đọc tiếp...

 

Khải Tri 

Ăn quả không nhả hột sẽ mọc cây trong bụng. Đấy là răn đe tôi từng tin sái cổ. Như một đứa trẻ biết phục thiện, tôi òa khóc, thú nhận mình đã ăn vụng nuốt cả hột và mong một sự cứu chữa từ người lớn để cây không mọc trong bụng. Ngoài việc trách mắng, nhiều khi đét đít bằng roi mây, mẹ tôi đã chẳng làm gì. Nghĩa là hạt quả vẫn trong bụng tôi.

Đọc tiếp...

 

So
Con vật đến với chàng.

Phấn khởi sở hữu loài vật ngộ nghĩnh, tinh quái bậc nhất khiến chàng quên béng giờ giấc. Chẳng biết So (Cái tên chàng đặt cho mèo.) chấm chàng vì lẽ gì. Chàng không có xưởng cá tươi, không làm chủ shop chó, mèo, chàng hiếm khi ăn đồ tươi và nhà chàng không rộng rãi đến mức mèo thấy lý tưởng để chơi đùa. So đã qua tuổi bú mẹ và đủ lớn để tự bảo vệ mình.
Đọc tiếp...

 

 

 

Gai mây, bút pháp gió
Thế giới trong bao